Hồi bé mỗi lần ngã xước chân chảy máu sưng đầu gối, thì cái quá trình chờ liền sẹo quá là gian nan. Ngày nào cũng tí toáy sờ nắn cái chân, xuýt xoa đau xót lúc bôi oxy già. Lên được một tí da non thì buồn tay thế nào cũng ngồi bóc bóc, được miếng da khô thì cầm lên sờ sờ ngửi ngửi thích thích, mình nhớ có đứa còn cho vào mồm ăn :|, phải lúc nào bóc đúng chỗ nó chưa khô, máu tứa ra lại xanh mặt kêu đau kêu xót.. cứ thế mấy lần lên da non mới lành được cái chân, và lúc đó lại ngồi tí toáy nghich vết khác vừa mới có 8-}

Giờ thì vết đau ở đầu gối có vẻ không được quan tâm như vậy, ngoài việc là chờ nó lành lành để bôi thuốc liền sẹo. Vì ta đã lớn nên ta chăm chút cho những nỗi đau lớn hơn và ở những chỗ quan trọng hơn. Như ở tim chẳng hạn. Ta cũng sẽ rên rỉ hằng đêm, tự kỉ đầy facebook và blog hay bất cứ một công cụ nào có chức năng truyền đạt thông tin, ta dùng các chất có cồn thay cho oxy già để sát trùng vết thương trong khi mồm thì gào rú thê thảm còn hơn cả trẻ con khóc. Một ngày nào đó tỉnh dậy ta cũng sẽ cười haha sảng khoái vì cảm giác như là ta đã phần nào nguôi ngoai được nỗi đau, để rồi ngày hôm sau lại nhận ra nó vẫn ở đấy chứ chẳng đi đâu cả, và ta vẫn đau thậm chí còn đau hơn thế. Cứ thế vết thương không phải mấy lần, mà cứ mấy chục lần vẫn không thể lên da non.

Nhưng mà trẻ con thì không bao giờ để những vết xước chân sưng đầu gối làm cho nó cảm thấy chơi thật là chán, đời thật là buồn. Cho dù chân có chi chít sẹo và hoa gấm, bọn trẻ con sẽ quên ngay điều đó khi chúng có thể đi lại bình thường và mặc cho tương lai không hề sáng sủa với cái chân tội nghiệp, chúng lại hào hứng tham gia vào những trò chơi mới với độ sát thương đôi khi còn dã man hơn :|. Còn lũ người lớn chúng ta, cứ ngày đêm tích góp từng nỗi đau, chửi bới cuộc đời, giấu mình vào những vết thương cũ và không cho phép mình mắc thêm bất cứ một vết thương nào tương tự.

Hình như đó mới là bi kịch. 

@10 months ago
)