Nếu mình là ngày Cá tháng Tư

… thì mình sẽ rất tự kỉ. Giống như kiểu một đứa con gái tuổi mới lớn vẫn được mấy thằng choai choai gửi thư và tặng hoa trong gậm bàn, đùng cái nhìn lại thấy mình méo mó già nua, quay qua qua lại chả thấy cái cây si dặt dẹo nào còn đứng quanh mình cả.

Vì giờ người ta chẳng cần ngày Cá tháng Tư .

Ngày xưa bọn trẻ con thích nhau nghĩ ra trò tỏ tình vào Cá tháng Tư, hên thì yêu nhau ngày con Cá, xui thì “điên à thế mà cũng tin”

Giờ trò đấy chỉ dành cho mấy thằng đồng tính tự kỉ (!!!!)

Ngày xưa ngày Cá tháng Tư có khi ngồi nghĩ mưu ra một trò thật tởm để lừa nhau, một chuyện thật đáng sợ và sốc hàng để đứa kia tin sái cổ.

Giờ thì mưu hèn lúc nào cũng chẳng thiếu, và không thiếu chuyện để làm nhau tay chân rụng rời, có thể phun ra bất kì lúc nào, không cần Cá, chỉ cần rượu.

Ngày xưa Cá tháng Tư đề phòng, chỉ sợ bị chỉ tay vào mặt và bị lêu lêu chúc mừng ăn Cá. Giờ thì lúc nào cũng có khả năng bị làm cái con tai dài bốn chân và mặt ngu kia.

Niềm an ủi duy nhất đối với ngày này, có lẽ đó là mỗi khi người ta nghe một sự thật tê tái lòng, người ta lại thầm nghĩ đến nó và mong “Có khi nào hôm nay lại là Cá tháng Tư?”  

Giống như mấy thằng bỏ gái già đi với xì tin xong bị nó đá đít mới ngồi nghĩ đến lúc được gái già chăm sóc… 

@11 months ago
)