"
“Giây phút mong manh
Em bội ước tình anh
… Còn tình yêu ấy
Lỗi lầm sẽ qua.”
Bài hát giống như một sự tha bổng cho tình yêu, chấp nhận tình yêu phạm lỗi, chấp nhận chúng ta có thể yêu nhau và vấp ngã vì chúng ta không yêu bằng sự hiền minh của bậc Thánh, hay bằng sự sáng rõ và kỷ luật của quân đội. Chúng ta yêu, mất mát, tìm lại và xin chuộc lỗi vì chúng ta là người.
NS. Quốc Bảo
Cái ngày mà tôi đưa ra quyết định của mình, thực sự là tôi không hiểu lí do mình làm như vậy. Chỉ có một điều gì đó ở bên trong cứ thôi thúc tôi tin rằng tôi nên làm thế, và cho tới bây giờ thì tôi vẫn thấy là tôi đã làm đúng. Nhưng kể từ lúc đó, tôi luôn cố tìm cho mình một lí do, một lí do để đáp lại những câu hỏi “tại sao” của người quen, những suy nghĩ bất mãn của bạn bè và những cái nhìn nghi hoặc và có khi là thương cảm của những người không-liên-quan-lắm. Tôi cũng không còn chia sẻ nhiều về chuyện của mình với mọi người. Như thể là một món đồ rất đẹp, rất quý của bạn mà ai cũng khen cũng trầm trồ, rồi một ngày bạn phát hiện ra nó có một vết rạn, bạn vẫn thấy nó rất quý, rất đáng trân trọng, nhưng bạn không dám khoe nữa, vì sợ người ta nói ” Hàng lỗi mà cũng đi khoe”. Tôi không ngại gossips hay criticism, nhưng tôi không muốn những gì mà tôi yêu quý bị chà đạp, vậy nên tôi cất nó cho riêng mình.
Hôm nay, tôi tìm thấy những lí do của mình ở những dòng quote ở trên, và tôi thấy niềm vui được chia sẻ quay trở lại….
(± )