-
Yêu
Thật sự thì, tình yêu là cái thứ khổ nhất, vì nó bị con người làm cho rắc rối lên nhất trên đời.
Thỉnh thoảng ngày xưa thất tình hay lẩm bẩm câu thơ của Xuân Diệu “Người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”. Ông Xuân Diệu viết câu này chắc cũng lúc đang thất tình, nhưng không biết ông ấy có thấy rằng cái tình yêu ở đây không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà tất cả các thứ tình yêu tình thương trên đời này đều có thể làm cho người ta khổ hết.
Người ta coi việc yêu là một hành động, nhưng người ta được học ăn, học nói chứ chẳng ai được học là phải thực hiện hành động yêu đó như thế nào. Học đạo đức lớp 1, chỉ có được dạy là “yêu thương ông bà cha mẹ, kính yêu thày cô giáo, yêu quý bạn bè.., nói chung là yêu đủ thứ, nhưng vấn đề là, yêu sao cho đúng?
Ngay cả cái được gọi là “tình yêu vô điều kiện”, mà thường người ta nói chỉ có thể là giữa những người trong gia đình chung một huyết thống (hoặc là mấy đứa mà người ta hay gọi là “điên tình”!) thì cũng không ai biết cái vô điều kiện ở đây nên là như thế nào.
Tôi nghĩ, nhiều lúc, trong cái khoảng thời gian lớn lên và trưởng thành, kể từ khi nhận thức rõ là có nhiều dạng, nhiều kiểu, nhiều thứ tình yêu, mà bản thân lại thiếu những hiểu biết, phân tích về chúng, con người ta thường bị lạc lối. Ta bối rối trong suy nghĩ, lúng túng trong hành động. Ta sai lầm trong cả suy nghĩ và sai trái trong hành động, Và ta đổ tại tình yêu.
Tội nghiệp tình yêu quá
Yêu không phải là nhẫn nhịn. Yêu không phải là tha thứ, Yêu không phải là quan tâm. Yêu không phải là thoả hiệp.
Thực ra, nên coi “yêu” là một cảm xúc, tuy nhiên có thể nó đa chiều hơn những cảm xúc khác chăng. Vì “vui vẻ” là tích cực, “buồn bã” là tiêu cực, nhưng “yêu” thì có thể là cả 2 thứ trên.
Nhưng có một điều quang trọng là, người ta hay dạy nhau: “Đừng lấy đau khổ của người khác ra làm niềm vui cho mình”, vậy thì cũng đừng làm tổn thương người xung quanh, vì cái sự “yêu” của mình.
-
Trong cuộc sống, có những sự việc xảy ra khiến bản thân cảm thấy thực sự thấm thía những bài học, hay những câu triết lý hay ho thú vị nào đó mà mình từng thử/ cố gắng thấm nhuần và ghi nhớ.
Vấn đề là, trong hầu hết những trường hợp như vậy, con người cũng đồng thời cảm thấy “éo để làm gì”. Vì cái triết lý kia hiểu giờ cũng không giúp giải quyết được sự việc, hay càng không thể giúp ai khác hiểu được điều đó, để có thể giải quyết được sự việc.
Và cái mang thêm trong người là sự khó chịu vì thấy chẳng cái gì có tích sự gì cả.
-
Đầu tư ba-trăm-lẻ-năm nghìn chờ đi dạy một buổi hai-trăm-hăm-nhăm nghìn. Cuối cùng ngập lụt sinh viên xin nghỉ còn cô giáo buồn thối ruột ngồi chôn chân ở Pico Mall.
Đã thế tí nữa lên Mê-ga-xì-ta làm quả “Dành cho tháng 6” cho nó trọn bộ ăn chơi!!
Ôi mưa gió não nùng như lòng tôi.. -
lemd:
I must be a born psychologist. I painted my bedroom green while that dumb architect kept telling me that it would hurt my eyes.The Psychology of Color Infographic | NowSourcing.com
-
Người yêu tôi rủ tôi làm đám cưới. Chú tôi dụ làm cho tôi một hình xăm.
Tại sao tự nhiên tôi lại đặt hai thứ tưởng chừng chẳng liên quan này tới nhau? Một thứ được coi là truyền thống, tốt đẹp và gia giáo. Còn một thứ thì vốn trong mắt nhiều người là nổi loạn, ngông cuồng và không gây thiện cảm.
Bởi tôi thấy hai việc này đều đem lại cho tôi cảm giác giống nhau: Thích, và sợ. Một hình xăm, sẽ là một cái gì đó rất mới mẻ. Khi trên người bạn có một hình xăm, con mắt mọi người nhìn vào bạn sẽ có đôi phần khác biệt. Những học sinh hiền lành của tôi sẽ nghĩ gì nếu thấy trên mắt cá chân của tôi có một bông hoa mềm mại, hay khi tôi đưa tay ra thu bài và họ nhìn thấy một con chuồn chuồn nhỏ xinh? Những giáo viên tâm hồn đã cao tuổi sẽ lại càng có thêm lí do để nghĩ tôi không thể là một giáo viên mẫu mực. Những học sinh thoáng và hiện đại hơn có thể sẽ thích và thấy tôi thật là xì-tin. Những người không quen tôi sẽ lại càng không bao giờ có thể đoán được tôi lại có thể là một giáo viên (điều này không biết nên coi là tốt hay xấu!!).
Hôn nhân cũng vậy. Sẽ là một trải nghiệm, theo tôi là rất thú vị. Mọi người hẳn sẽ có những phản ứng khác nhau thi nhìn thấy trên tay tôi chiếc nhẫn đính hôn. Phần đồng thì sẽ chúc mừng (tôi mong là vậy). Một số thì có thể có những phản ứng từ tặc lưỡi nhún vai cho tới hoài nghi tiêu cực. Những đứa bạn thân sẽ thử tưởng tượng một đứa nhí nhố ham chơi và đàn ông như tôi giờ sẽ về làm vợ hiền dâu thảo như thế nào.
Nói chung, tôi rất thích thú khi tưởng tượng ra cảnh mình sẽ khoe những hình xăm của mình như thế nào, cũng tương tự như việc tôi sẽ khoe chiếc nhẫn nhỏ xinh ở ngón áp út, và háo hức chờ đợi phản ứng của mọi người.
Thế nhưng, tôi cũng thấy sợ. Sự thích thú chắc sẽ ở lại được với tôi vài ngày, có thể là vài tuần hay vài tháng. Thế nhưng liệu khi mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo của nó, liệu cảm giác thực sự của tôi với cả hai thứ, một hình xăm và một cuộc hôn nhân, sẽ là gì? Sẽ thế nào nếu một ngày tự nhiên tôi cảm thấy rất chán ghét hình xăm hay với cuộc hôn nhân của mình? Tôi sẽ thấy khó chịu và mệt mỏi và bực tức thế nào khi phải mang bên mình một thứ tôi không hề còn yêu thích, thậm chí là ghét bỏ? Hình xăm mà giờ tôi muốn khoe ra, sau này lúc đó tôi sẽ phải giấu diếm nó như thế nào? Cũng như cuộc hôn nhân mà ai cũng biết của tôi, liệu tôi có thể che giấu những đổ vỡ của nó bằng cách nào? Việc ly hôn có vẻ là dễ dàng hơn là xóa đi một hình xăm, nhưng tôi nghĩ chúng sẽ đem lại sự đau đớn như nhau, nếu không muốn nói việc thứ nhất còn có thể có sức tổn thương nhiều hơn và lâu dài hơn nhiều.
Quan trọng hơn, tôi chưa gặp ai chán ghét những hình xăm của họ, nhưng tôi đã gặp, và thậm chí là phải chịu đựng những người chán ghét cuộc hôn nhân của họ. Tôi không biết lúc trước họ có yêu nhau như tôi và bạn trai tôi không, nhưng nếu câu trả lời là có thì tôi quả thật thấy hoang mang cho tương lai của mình. Một hình xăm cũng như hai chữ kết hôn, có thể vô hình làm thay đổi con người của tôi. Mang trên người một hình xăm, tôi sẽ thấy mình cá tính hơn, thể hiện mình rõ ràng hơn, và từ đó có thể trở nên ngang tàng hơn, táo bạo hơn. Hai chữ có gia đình, rõ ràng hơn, sẽ buộc lên vai tôi những trách nhiệm, làm cho tôi phải lớn hơn, trưởng thành hơn. DĨ nhiên đã sống là phải chấp nhận thay đổi, nhưng tôi không biết liệu tôi có thích nghi được với những sự thay đổi này không, và quan trọng hơn, những người xung quanh tôi liệu có thích nghi được với những thay đổi của tôi hay không? Đối với một hình xăm, việc đi ngược lại những quan niệm thông thường, việc một tôi-ngang-ngạnh-hơn tỏ vẻ bất cần đời và chống đối với mọi người, thật sự nếu có, tôi cũng chẳng ngán. Nhưng trái lại, đối với một cuộc hôn nhân, việc sẽ phải xung đột với người sống chung cả đời với mình, chỉ nghĩ đến thôi là tôi muốn đầu hàng và tránh xa.
Tối nay, bố tôi xăm một hình đầu tiên ở tay. Tự nhiên tôi có cảm giác ông đang mắc một sai lầm, hay chính xác hơn, ông đang cố tìm một sai lầm thứ hai để thay thế cho sai lầm thứ nhất.
Dĩ nhiên, tôi không phải là bố tôi để có thể hiểu được mọi chuyện. Thậm chí tôi nghĩ rằng bản thân bố tôi cũng không đủ tỉnh táo để hiểu hết về mọi chuyện của mình.
Nhưng tôi có một cảm giác rất rõ ràng rằng mình sẽ cần phải suy nghĩ rất kĩ, để không mắc phải sai lầm như tôi đang phải chứng kiến.
-
Tháng 2
Thực đơn trong vòng 30 ngày tới :
- Nước lọc
- Coke- Xoài xanh- Ốc xào , ngao xào- Nộm- Dưa cà- Bánh mì
- Nghệ
- Cơm trắng
- Lẩu Thái- Lẩu vịt- Mật ong
- Kim chi- Bún măng- Cháo
- Các món mặn- Các món cay- Các món chua- Các món nóng- Các món nhàn nhạt chán chán
Hmm.. các thày nói tháng 2 mình sẽ có hỷ sự.. ra là thế này đây!! >.<
-
Posted on February 6, 2012 via A Bad Joke with 14 notes
-
Niềm vui mỗi tối: ngắm (vài) zai đẹp
-
Lá nằm trong lá
“Khi mùa xuân đến
Tình anh lại đầy
Lá nằm trong lá
Tay nằm trong tay”
Tự nhiên nhớ đến hồi đi bộ hơn 2 tiếng đồng hồ từ Ams về đến Bà Triệu, tay nằm trong tay và ướt đẫm vì một đứa hay ra mồ hôi tay…
(thơ và title là của Nguyễn Nhật Ánh chớ không phải của tui!)
-
Plays: 0
…and I find it kinda funny
i find it kinda sad
the dreams in which I’m dying
are the best I’ve ever had…



